QUÁI
Phan_2
- Cậu là ai?
- Quái thai – cậu ta chỉ nói vẻn vẹn hai chữ
Trả lời cũng như không, ai nhìn mà chẳng biết cậu là quái thai.
- Vậy cậu ấy là ai? – tôi chỉ tay về phía người đang ngồi trên thành ban công.
- Anh ấy hả? Anh ấy cũng là quái thai – cậu ta cười như thể làm quái thai vui lắm vậy.
Cầu trời khấn phật, con lạy quan thế âm bồ tát, cầu cho tên kia đừng có bỏ mặt nạ ra. Một người cũng làm con tổn thọ mười năm rồi. Phải chuồn lẹ thôi.
- Vậy tôi không làm phiền các cậu nữa, các cậu cứ tự nhiên. Tôi sẽ không kể chuyện này cho ai đâu.
May nhờ có mặt trăng che chắn mà tôi có thể tha hồ nhăn nhó, toát mồ hôi cũng như làm vẻ mặt kinh tởm, sợ hãi... Tóm lại là tôi sẽ không bị lộ cảm xúc trước hai người này, điều này biết đâu sẽ có ích cho cái mạng quèn của tôi.
- Cậu không tò mò về chúng tôi sao?
- Ai cũng có bí mật mà, tôi sẽ không bắt các cậu phải kể chuyện của mình cho một người lạ như tôi đâu n_n
Tò mò lắm chứ, nhưng mạng sống quan trọng hơn.
- Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, dù sao tôi cũng đang rảnh, cậu có muốn biết bí mật của chúng tôi không?
Làm ơn, đừng thích tôi mà, please. Lỡ nghe xong bí mật rùi phải chết hoặc tệ hơn là phải sống với cậu ta suốt đời thì mình biết làm sao đây? Tôi cũng chẳng ngốc mà tin cậu ta sẽ kể bí mật của mình cho tôi nghe thật, tôi đâu giống người nhìn lần đầu đã thấy rất đáng tin, không ngược lại là may lắm rồi.
- Cậu không cần kể thật mà ... ôi, cậu bị thương rồi, máu chảy nhiều quá – bây giờ tôi mới để ý đến cánh tay trái của cậu ta đang nhỏ từng giọt, từng giọt máu.
- Không sao, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.
- Um, ra nhiều máu thế mà, cậu bảo không sao là tốt rồi, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé, ôi mai tôi phải dậy sớm, chào hai người – tôi nói liền tù tì một mạch rồi chạy vào nhà, đóng cửa ban công.
Dù cậu có bị thương nặng thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Hic, hôm nay chắc sẽ là đêm mất ngủ đầu tiên của mình. Nghĩ ngợi thêm một lúc rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 3
Hữu Đạt đang ngồi một mình tại điểm tập kết. Mặc dù đã đến đây hàng trăm lần nhưng anh vẫn không thể quen với căn hầm cổ này. Căn hầm có lịch sử hàng nghìn năm, cứ sau một thế hệ, hầm lại đi sâu vào vách núi hơn. Không gian hầm rất rộng nhưng vẫn khiến Đạt cảm thấy bức bí, khó thở; mùi ngai ngái của đá, mùi hoa độc cùng với mùi xác động vật thối rữa làm tê liệt thính giác con người. Nhắm mắt hít một hơi dài, Đạt cố ép mình nghĩ về một chuyện gì đó để có thể tạm quên đi sự lạnh lẽo trong hầm lúc này. Và hôm nay, việc này đối với anh thật hết sức dễ dàng. Cứ nghĩ tới cô bé vừa nãy là anh lại mỉm cười. Làm công việc nguy hiểm này cũng có nhiều cái rất thú vị! Anh không nói chuyện với cô mà đơn giản là anh chỉ ngồi đó và lắng nghe. “Ôi, chẳng lẽ “ chàng ” là hoàng tử của lòng ta! “ Chàng ” lơ lửng trên không thật là đẹp... Ôi, thật quá lãng mạn!... Trời ơi, quái... quái vật, thế là vỡ mộng... ” Càng nghĩ anh lại càng cười to hơn.
- Suy nghĩ của con bé này rất… sinh động.
- Con bé đó nghĩ gì vậy? – Bảo An nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hữu Đạt – em thấy con bé này quen lắm, cứ như từng gặp ở đâu đó rồi.
- Anh không hiểu sao trong đầu nó lại chứa được nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn đến vậy. Cứ “ liến thoắng ” luôn. Nó đã từng nghĩ em là hoàng tử của nó.
- Đã từng?
- Ừ, cho đến khi nó nhìn thấy mặt em thì nó nghĩ “ vỡ mộng rồi ” – Hữu Đạt cười lớn.
- Anh, anh biết là em bị trúng độc của con quái đó mà. Thảo nào lúc nói chuyện với nó em cứ cảm thấy người khó chịu. Thật mất thể diện một công tử đào hoa như em quá! Cứ tưởng được đóng vai mỹ nam giống trong mấy chuyện cổ tích, ai ngờ... Nhưng thế cũng may, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện.
- Em không sao chứ?
- Không sao, Anh Ba cho em thuốc giải độc rồi. Anh Cả vào rồi kìa, mong là cuộc họp nhanh kết thúc, thuốc này làm em buồn ngủ quá.
Buổi tập kết hôm nay vẫn như mọi lần : tuyên dương khen thưởng, kỉ luật, giao nhiệm vụ mới... Sau khi tuyên bố giải tán, Anh Cả hướng mắt về phía Hữu Đạt : Hai người ở lại . Hữu Đạt ra hiệu cho Bảo An, cả hai ngồi đợi mọi người về hết rồi tiến về phía Anh Cả.
- Hôm nay hai em làm tốt lắm! – Anh Cả nói.
- Ồ, hiếm khi được Anh Cả khen, chúng ta đi hát karaoke ăn mừng đi, em mời.
- Chẳng phải em nói buồn ngủ sao? – Hữu Đạt cau mày – Anh Cả bảo bọn em ở lại không phải chỉ để khen ngợi chứ?.... Em hiểu rồi, bọn em vẫn đang cố gắng tìm... Tình hình đúng là ngày càng nghiêm trọng... Vâng, em hiểu...
- Anh Cả à, ở đây chỉ có một người đọc được suy nghĩ của người khác thôi – Bảo An không kiên nhẫn được hơn nữa, lần nào cũng bị cho ra rìa như vậy.
- Hữu Đạt sẽ nói lại với cậu, hai người ở cùng nhà nên cũng có nhiều thời gian. Tôi về trước.
Anh Cả biến mất – black mean. Bảo An quay về phía Hữu Đạt tỏ ý sẵn sàng nghe câu chuyện.
Hữu Đạt là một người đàn ông hấp dẫn. Anh không đẹp trai nhưng có một thân hình đẹp, một phong thái quý tộc và anh lôi cuốn những cô gái trẻ trung, xinh đẹp bởi vị trí chủ tịch tập đoàn Hữu Đạt – tập đoàn lớn thứ hai cả nước khi mới ở độ tuổi 26. Năm Hữu Đạt 20 tuổi, bố mẹ anh bị tai nạn và đều không thể qua khỏi. Bố mẹ mất để lại cho anh một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố, một công ty đang trên bờ phá sản. Sau khi lo liệu xong tang lễ cho bố mẹ, Đạt bỏ học Ngoại thương. Anh bán căn nhà bố mẹ để lại, mua một căn nhà nhỏ hơn ở cách xa trung tâm thành phố. Số tiền còn lại anh đầu tư hết vào cổ phiếu. Với sự nhanh nhạy, trí thông minh trời phú và một chút may mắn, Đạt kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường cổ phiếu. Sau đó anh dùng toàn bộ số tiền vốn và lãi kiếm được trả nợ cho người bố đã mất. Kết hợp những tài năng của một người bình thường với khả năng đọc suy nghĩ người khác, sự giúp đỡ của những đàn anh đã thành công lớn trong kinh doanh, sau 6 năm anh vực dậy một công ty đang trên bờ phá sản, biến nó trở thành một tập đoàn lớn. Trải qua biết bao khó khăn vất vả, cuối cùng Đạt cũng có được sự thành công mà biết bao người phải ghen tỵ . Anh vẫn sống ở ngôi nhà nhỏ đó, nhưng là một giám đốc anh phải chăm chút đến vẻ bề ngoài. Anh mặc những bộ quần áo tuy trông giản dị nhưng đều rất đắt tiền, đi giầy hàng hiệu, là chủ sở hữu nhiều chiếc ô tô đắt tiền của các hãng nổi tiếng…
Quay trở lại với Hữu Đạt khi đang còn là một cậu bé. Vào buổi tối sinh nhật thứ 8 của mình, cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn phát ra từ dưới tầng. Cậu cất tiếng gọi mẹ ơi, bố ơi nhưng không ai trả lời cậu. Hữu Đạt sợ lắm! Nhưng cậu vẫn quyết định cầm theo thanh kiếm đồ chơi bố vừa tặng mà lần mò theo lối cầu thang để xuống dưới nhà. Đèn trong bếp sáng trưng và tiếng động phát ra từ đó. Cậu nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm, nghe thấy cả tiếng rên rỉ nữa rồi cậu nhìn thấy bố mẹ. Hữu Đạt vui mừng định cất tiếng gọi nhưng âm thanh đó như bị nghẹn lại trong cổ họng mà không làm thế nào thoát ra nổi. Mẹ Hữu Đạt nằm trên bàn ăn, khắp người chỉ toàn máu, lúc này cậu còn nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ. Ở đó không chỉ có bố mà còn có hai người lạ, một người đang giữ chặt hai chân còn một người đang bôi một thứ dung dịch nhớt màu xanh nước biển lên vết thương trên vai mẹ. Bố cầm tay mẹ, ánh mắt vô hồn và không ngừng nói rằng “ Cố lên em, mọi chuyện rồi sẽ ổn ”, “ Sẽ ổn cả thôi phải không? ”. Rồi đột nhiên ông ngẩng đầu lên và nhìn thấy Đạt. Những gì đang diễn ra để lại một vết cắt rất sâu trong tâm hồn một đứa trẻ tám tuổi. Đạt cứ đứng đó nhìn bố, ông cũng chỉ đứng im nhìn Đạt rồi như chợt nhận ra điều gì đó, ông buông tay vợ, chạy lại ôm đứa con trai mà ông hết mực cưng chiều. Ông biết rằng con ông đang rất sợ hãi, đây quả là món quà tồi tệ nhất cho sinh nhật bất cứ một người nào.
- Sao giờ này mà con còn chưa ngủ? – cố tỏ ra bình tĩnh, bố Đạt hỏi.
- Bố ơi, sao người mẹ lại có nhiều máu thế kia? – cậu bắt đầu hoảng sợ.
Hai người lạ mặt hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại tiếp tục vào công việc, còn mẹ cậu thì dường như đã mất đi ý thức, Đạt không còn nghe tiếng mẹ rên rỉ nữa thay vào đó là sự yên lặng đến đáng sợ. Bố nhìn Đạt dịu dàng :
- Mẹ con không sao? Mẹ vừa bị ngã nên hơi đau một chút thôi. Con thấy hai người kia không? Họ đều là bác sĩ giỏi. Họ đang cố gắng để mẹ bớt đau.
Dù mới tám tuổi nhưng Đạt là đứa trẻ thông minh. Cậu biết rằng mẹ không phải bị ngã. Đạt cũng từng bị ngã nhưng đâu có chảy nhiều máu như mẹ lúc này và điều quan trọng là cậu biết mẹ rất rất đau. Đạt nhìn vào mắt bố, cậu nói :
- Bố nói dối con.
- Bố... Sao bố lại phải nói dối con chứ?
Bố không thể nói với con rằng mẹ con trong lúc tiêu diệt Quái thì bị thương... không thể nói rằng mẹ con đang nguy hiểm đến tính mạng.
- Con không tin. Bố toàn nói dối con – Đạt hét lớn – mẹ con sao lại bị nguy hiểm đến tính mạng chứ?
- Con nói gì thế? – bố Đạt cau mày.
- Bố vừa nói mẹ đi tiêu diệt Quái, mẹ bị thương – Đạt khóc – Con không tin, bố nói dối con .
- Con ... con – ông lắp bắp – bố đâu có nói vậy, bố chỉ ... nghĩ.
Ông nhìn con trai dò xét. Con trai, chẳng lẽ con cũng là quái thai? Con có thể đọc suy nghĩ của bố sao?
- Bố nói con là quái thai sao? – Đạt sợ hãi nhìn bố.
- Không phải như con nghĩ đâu. Con trai, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Bây giờ bố đưa con đi ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ lại như lúc trước. Được không con?
- Con không muốn. Con muốn ở với mẹ.
Nói rồi Đạt chạy đến cầm chặt tay mẹ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết rằng cậu phải ở bên mẹ, phải chăm sóc mẹ. Cậu vừa khóc vừa nói :
- Mẹ ơi, mẹ chỉ được ngủ một lúc thôi đấy. Mai mẹ lại dậy chơi với con, mẹ nhé!
Bố cậu không kìm được nước mắt. Ông tiến về phía bàn ăn, một tay ôm trai, một tay vuốt ve tóc vợ. Hai người họ cứ thế cho đến sáng.
Cuối cùng mẹ Hữu Đạt cũng qua giai đoạn nguy hiểm. Đặt vợ vào giường, dỗ con trai đi ngủ xong bố Đạt mới có cơ hội nói chuyện với hai người vừa cứu sống vợ mình.
- Anh Hai, Thành, cảm ơn hai người nhiều lắm! Đêm qua may mà có hai người
- Không cần khách sáo – người được gọi là Anh Hai nói – tạm thời tình trạng cô ấy đã ổn định, chỉ cần bôi và uống thuốc theo hướng dẫn. Ngày mai tôi lại qua kiểm tra vết thương một lần nữa.
Nói rồi Anh Hai biến mất. Bố Hữu Đạt quay qua người còn lại :
- Cậu cũng về nhà đi, không vợ cậu lại lo lắng.
- Anh định thế nào? Về thằng bé ý.
- Uhm, khả năng quái thai của nó xuất hiện sớm quá. Nó mới có 8 tuổi.
- Bố mẹ đều là quái thai thì con như thế cũng có gì là lạ? – Thành cười – Dù sao cũng đến lúc anh cho thằng bé biết chuyện rồi, không thể giấu mãi được.
- Anh định sau khi Huyền khỏi thì sẽ cho nó qua chỗ Anh Tư học.
- Anh, như vậy có sớm quá không? Đạt còn nhỏ, như vậy khắt khe với thằng bé quá!
- Muốn tránh cũng không tránh được, dù gì nó cũng phải trải qua đợt huấn luyện. Sớm chừng nào tốt chừng đấy – bố Đạt thở dài.
- Thôi, chuyện này để sau. Em về trước đây không bà xã nhà em lại nghĩ em không “ trong sáng ”. Anh cũng nghỉ ngơi đi, em thấy anh cũng mệt quá rồi!
- Ừ, cảm ơn cậu.
Tiễn Thành ra cửa rồi ông Hoàng mệt mỏi dọn dẹp bếp. Xong xuôi ông gọi điện xin phép nghỉ học cho con trai rồi ngả lưng nằm xuống ghế xô pha. Sau một đêm mệt mỏi và căng thẳng cuối cùng thần kinh ông cũng được thư giãn đôi chút, dần dần ông chìm vào giấc ngủ.
Đạt ngủ liền một mạch tới tận chiều tối. Việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy là chạy đến phòng mẹ. Bà Huyền đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lặng lẽ ăn từng thìa cháo chồng bón. Nhìn thấy con trai, bà mỉm cười trìu mến :
- Đạt, lại đây con!
- Mẹ – Đạt vui mừng chạy lại ôm mẹ – mẹ còn đau lắm không mẹ?
- Mẹ khỏe hơn rồi, cảm ơn con. Hôm qua con sợ lắm phải không? – bà dịu dàng nhìn con trai – bố mẹ có chuyện muốn nói với con.
Đạt nhìn mẹ. Con trai, mẹ rất tiếc là phải cho con biết chuyện sớm như thế này. Xin lỗi vì thời gian qua đã giấu con sự thật về bố mẹ. Con sẽ lắng nghe mẹ nói hết chứ. Đạt cảm thấy rất kì lạ, lúc này cậu có quá nhiều câu hỏi : sao mẹ lại bị đau? Sao không thấy mẹ nói mà mình vẫn nghe được? Bố mẹ giấu mình chuyện gì?... Tuy vậy, Đạt vẫn yên lặng. Cậu gật đầu với mẹ, cậu sẽ kiên nhẫn ngồi nghe, sẽ là một đứa trẻ ngoan. Nhìn con trai, bà Huyền thở dài, quả thật con trai có thể đọc được suy nghĩ của bà, xót xa nhìn đứa con nhỏ, bà nói :
- Người vốn là một loài sinh vật bậc cao nhất được biết tới hiện nay. Cơ thể con người vốn rất tinh vi và phức tạp với hàng triệu triệu tế bào cùng liên kết hoạt động. Chính vì vậy, không thể tránh khỏi việc có một số ít hoặc nhiều tế bào biến dị so với tế bào bình thường. Những người có các tế bào đó còn được gọi với một cái tên khác là “ quái thai ”. Bản thân từ “ quái thai ” không xấu mà chỉ là do con người sử dụng nó với mục đích xấu nên dần dần làm mất đi ý nghĩa ban đầu của “ quái thai ”. Mỗi quái thai đều có một khả năng đặc biệt. Có người đọc được suy nghĩ – như con chẳng hạn, có người biết bay, có người am hiểu về tất cả các loài hoa độc dù chưa từng được nghe nói tới... Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng khả năng quái thai của mình. Một quái thai có thể có khả năng của mình ở bất cứ độ tuổi nào, cũng có người đến khi chết khả năng đó vẫn chưa xuất hiện. Có người thì do quá sợ hãi với khả năng của mình, đã lảng tránh nên dần dần cũng không sử dụng được khả năng nữa, hay họ giải thích đó là giác quan thứ sáu... Con có thể hiểu rằng, chỉ một số ít quái thai biết về sự tồn tại của mình. Do vậy, mặc dù 40% con người là quái thai nhưng đây vẫn là một điều bí ẩn.
Hàng nghìn năm trước tổ tiên chúng ta – những người sáng lập đã tập hợp những quái thai tài giỏi, đào tạo họ thành những chiến binh để chống lại bọn Quái. Quái là một biến thể của quái thai. Khi một người có sức mạnh quái thai vượt quá giới hạn bình thường thì người đó rất dễ dàng bị biến chất. Nếu không kiềm chế được bản thân trước những áp lực, cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày người đó sẽ trở nên độc ác, tàn bạo, mất đi lý trí mà gây ra thiên tai, giết hại người vô tội. Bố con và mẹ đều là những quái thai đã qua huấn luyện và hôm qua trong lúc đi tiêu diệt một con Quái rất mạnh mẹ đã sơ suất để lộ điểm yếu của mình. Con Quái đó mặc dù bị thương nặng nhưng chắc chắn nó vẫn còn sống và sẽ tìm cơ hội trả thù gia đình ta. Con yêu, mai con sẽ bắt đầu đợt huấn luyện của mình. Mẹ biết là vẫn còn quá sớm nhưng bố mẹ làm vậy cũng chỉ vì con thôi.
Đó là câu chuyện của cậu bé Hữu Đạt khi mới 8 tuổi. Cuộc sống vừa vất vả vừa đầm ấm bên gia đình của cậu kéo dài được 12 năm thì bố mẹ Đạt qua đời. Báo chí lúc đó đưa tin rằng một vụ nổ gas khủng khiếp đã xảy ra lúc nửa đêm tại ngôi nhà số 44, đường X khiến 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Danh sách những nạn nhân tử vong có tên bố mẹ Đạt và chú Thành. Quái thai nào trong Tổ chức cũng biết đây không phải tai nạn mà là vụ trả thù đẫm máu nhưng không họ không thể tìm được tên Quái đã làm chuyện này.
- Không biết bao giờ chúng ta mới tìm được người phù hợp nữa? – Bảo An hỏi Đạt – anh có đang nghe em nói không vậy?
- Uhm, phải cố gắng tìm cho ra càng sớm càng tốt.
- Có thật là đang có một kẻ rất mạnh đứng sau lãnh đạo, liên kết bọn Quái với nhau không?
- Đó là mật báo của nhóm Thông tin gửi về hôm qua. Bình thường bọn Quái rất ghét làm việc chung, mà nếu chúng có hợp tác thì cũng nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn, tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng nếu đúng như mật báo thì tình hình hiện nay đang rất nguy hiểm cho những nhóm chưa hoàn thành như chúng ta.
- Em thấy có lẽ anh em mình nên chuyển từ nhóm Chiến đấu sang nhóm Mai mối. Lần nào cũng vậy, vất vả tìm được một Quái thai cuối cùng bị nhóm khác dụ dỗ mất. Cũng tại anh khắt khe với họ quá!
- Trong nhóm ngoài anh ra còn có một tên biến thái, không thì làm sao mà họ bị dụ dễ thế?
- Hừ, không bàn cãi với anh nữa. Em về phòng ngủ đây, mai còn phải đến lớp không người đẹp của em nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên mất!
CHƯƠNG 4
Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi tự nhủ rằng có một số chuyện nên quên đi còn nếu không quên được thì phải coi như chưa từng xảy ra để có thể tiếp tục sống thật vui vẻ. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua lần cuối cùng rồi tôi xuống nhà ăn sáng. Bố tôi đã ăn xong và đi làm được một tiếng, mẹ vẫn chưa ăn. Tôi lại nhặt rau giúp mẹ rồi hâm nóng bánh cuốn để hai mẹ con cùng ăn. Tôi không thích ăn ớt tươi nhưng mẹ thì ngược lại vì vậy tôi chia làm hai bát nước chấm khác nhau. Tôi lấy trong tủ lạnh một quả ớt héo, không biết để quên từ bao giờ, không thấy có ớt tươi nên phải dùng tạm vậy. Mẹ lau bếp xong rồi mới ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát nước chấm tôi vừa pha, mẹ nhăn mặt nói :
- Con chả chịu để ý gì cả. Quả ớt này héo rồi. Sao con không dùng ớt tươi mẹ để ở chỗ cửa tủ lạnh?
- Mẹ, con cố tình lấy quả ớt này mà. Cô giáo dạy con là ớt càng héo ăn càng cay, càng ngon.
Mẹ không nói gì nữa và bắt đầu ăn sáng. Tôi cười rồi cùng ngồi xuống. Hình như có lông mi rụng vào mắt, tôi đưa tay lên dụi. Oái, quên mất, tay vừa cắt ớt. Cay quá! May mà không dùng ớt tươi TT
- Con ăn mau lên còn đi học không muộn.
- 9h30 con mới vào lớp cơ, mẹ yên tâm, từ nhà mình tới trường đi mất có 15 phút.
- Bây giờ 9h10 rồi o_o
- …
Hic, tôi đành bỏ qua thú vui chậm rãi thưởng thức món ăn mà ăn vội ăn vàng rồi lấy xe đi học.
Các lớp tín chỉ trường tôi lúc nào cũng vậy, trước khi giảng viên vào lớp thì ồn ào như cái chợ vỡ còn khi có mặt thầy hoặc cô rồi thì tĩnh lặng như tờ. Tuy nhiên sự tĩnh lặng này là khác nhau tùy với vị trí ngồi. Mấy bàn đầu sinh viên cặm cụi học, lắng nghe bài giảng; mấy bàn cuối thì gật gù hoặc có người gục hẳn trên bàn; còn mấy bàn giữa chỗ tôi đang ngồi thì bao gồm những người chỉ quyết tâm học được 15 phút đầu sau đó đầu óc lại miên man đến một nơi khác rồi lại trở về lớp học rồi lại miên man...
Kiều Mai – đứa bạn thân từ hồi cấp ba của tôi thì thầm :
- Hôm nay mày sao vậy? Mày thường bảo tao hôm nào cực vui mới đi học vậy mà trông mặt như đưa đám thế?
- Haizz, hôm nay trời thật là đẹp!
- Uh, hôm qua có cơn bão to quá mà. Trời bớt âm u hẳn. Nhưng vậy thì sao?
- Sáng nay trời đẹp quá! Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc...
- Có đúng là sáng nay mày ở thành phố không?
- Tao nghe tiếng chim hót trong lồng nhà hàng xóm, tiếng lá cây sấu trước cửa nhà tao không được à?
- Được, mày kể tiếp đi.
- Mải mê với cảnh nên tao quên mất thời gian. Khi nhận ra sắp muộn học tao vội đến trường. Trên đường đi, tao mải lo nghĩ nên không để ý là đèn giao thông đã chuyển đỏ, chú cảnh sát tuýt còi vẫy gọi và tiền tiêu vặt tuần này... không cánh mà bay TT
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian